Lời phán quyết Thụy Sỹ
05:04 (28/10/2010)

Chỉ trong 2 tuần, nước Anh phải 2 lần nhận sự chối từ phũ phàng từ Thụy Sỹ. Và đáng ngại nhất là 2 sự chối từ ấy lại nằm ở 2 khía cạnh quan trọng nhất của bóng đá hiện đại: chuyên môn và kinh tế.

1.Lời chối từ đầu tiên đến từ hãng đồng hồ Thụy Sỹ Hublot. Tuần trước, họ tung ra một clip quảng cáo mới cùng đối tác lâu đời Man United. Trong đoạn quảng cáo ấy, người ta thấy tân binh Hernandez, các cựu binh Giggs, Berbatov và Vidic, nhưng không có Rooney.

Lời chối từ thứ hai, đau đớn hơn, đến từ một cơ quan nổi tiếng có trụ sở tại Thụy Sỹ là FIFA. 2010 là năm đầu tiên mà FIFA quyết định sáp nhập danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” của họ với “Quả bóng Vàng” (Ballon d’Or) của tạp chí France Football, nghĩa là tăng gấp đôi sự “trọng vọng” của danh hiệu ấy. Nhưng nước Anh hoàn toàn vắng bóng trong danh sách ứng cử viên.

2.Hublot xưa nay vốn nổi tiếng hào phóng với các ngôi sao bóng đá. Mới tháng trước, họ còn tổ chức một sự kiện quảng bá ở Nga, trong đó Diego Maradona sút bóng lên những biểu tượng Hublot trên một tấm bảng. Mỗi biểu tượng có giá khác nhau, và nếu Maradona sút trúng hết ông sẽ quyên góp được 1 triệu USD cho mục đích từ thiện.

Rooney không có mặt trong clip quảng cáo của Hublot đơn giản là họ… không thích anh nữa. “Trong sự chối từ này, ta thấy thương hiệu của Rooney đã có những giới hạn”, giáo sư chuyên ngành kinh tế thể thao Simon Chadwick từ đại học Coventry nói.

Còn sự ngoảnh mặt của FIFA, không cần đến sự phân tích của một giáo sư cũng có thể hiểu tại sao. Một năm thất bát tại Champions League, một chiến dịch World Cup thảm hại. Bóng đá Anh nói chung và cầu thủ Anh nói riêng đã không đạt được 2 tiêu chí quan trọng nhất của danh hiệu “Quả bóng Vàng”.

Ngoài 2 khía cạnh kinh tế - chuyên môn, việc Hublot bỏ qua Rooney có thể coi như một sự phủ định ở cấp độ vi mô (cầu thủ). FIFA bỏ qua Premiership và đội tuyển Anh là sự phủ định ở cấp độ vĩ mô (nền bóng đá). Sau một cái clip quảng cáo và một bản danh sách ngắn gọn, bóng đá Anh bị phủ nhận… sạch trơn.

3. Chuyện cầu thủ quốc tịch Anh ít có đất phát triển trên chính nước Anh đã cũ. Nhưng có thời người Anh vẫn tự xoa dịu mình bằng những thành công vang dội trên đấu trường châu Âu. Đấy là thời họ còn có nhiều tiền.

Nhưng giới chủ nước ngoài tha hóa, thuế thu nhập tăng, đồng Bảng mất giá khiến Premiership bỗng nhiên nghèo đi trông thấy. Các ngôi sao nước ngoài cũng ít đi.

Trong bối cảnh Premiership nghèo đi, các cầu thủ ngôi sao theo kiểu Rooney bỗng “bứt phá” về độ ngông cuồng, đến mức các nhà tài trợ như Hublot hay Coca-Cola không chịu được anh nữa. Đây không chỉ là chuyện cá nhân của Rooney, mà nếu nhìn vào danh sách các cầu thủ trẻ dính scandal gần đây thì có thể thấy đó là một xu hướng.

Hai xu hướng ấy đạt đến cao trào cùng một lúc, khiến thương hiệu “bóng đá Anh” lao dốc không phanh. Chủ tịch UEFA Michel Platini chỉ trích giới chủ nước ngoài? Mặc! Họ trả lời: “Ông ta là một kẻ bài xích nước Anh (Anglophobia)”. Ủy viên Ban chấp hành FIFA Franz Beckenbauer lên án cách tổ chức của Premiership? Mặc! Họ nói: “Người Đức luôn không ưa người Anh”.

Nhưng thái độ trung lập của những người Thụy Sỹ thì chẳng có gì đáng nghi ngờ. Sự phủ nhận đối với nước Anh chính xác như… đồng hồ Thụy Sỹ.

Chừng nào mà Hublot còn là nhà tài trợ đồng hồ chính thức của World Cup thì kiểu “làm ăn” của Rooney và cái nền bóng đá anh đại diện sẽ không bao giờ được chấp nhận ở bóng đá đỉnh cao.

Theo www.Baobongda.com.vn

Quảng cáo