Đến Sa Pa, ghé bản Mường Hoa
05:28 (19/10/2010)

Từ Sa Pa đến Mường Hoa (huyện Sa Pa, Lào Cai) chỉ 7km, nhưng đường rất khó đi. Dọc đường bạn sẽ gặp vài tốp “Tây balô” xí xố đi ngược chiều, trên cổ tay hoặc vai áo mỗi người quàng một vài món đồ đặc trưng của đồng bào Mông...

Mải nhìn và nghĩ dường như tôi quên mất việc mình đang leo trên những con dốc dài thượt, cho đến lúc anh chàng người Mông dẫn đường cho chúng tôi tên là Vàng Sáng Chồ cất giọng âm ấm bảo: “Đến rồi, nhà trưởng bản đây, chúng mày vào ngủ nhờ ở đó thôi, tao về nhà một lúc rồi sang”. Trưởng bản đi vắng, hai bé trai thấy khách lạ ào ra mà không hề rụt rè. Bà mẹ cũng vậy, chỉ mỉm cười rồi quay vào lấy nước nóng trên bếp bảo chúng tôi rửa mặt.


Bảng Mường Hoa ở Sa Pa

Cách làm du lịch của người dân ở đây cũng mộc mạc như chính con người họ. Khách đến ngủ tùy tâm đưa gia chủ 50 – 100 nghìn đồng tiền giường. Còn việc ăn uống cũng lựa mà đưa chứ chủ nhà ít khi đòi hỏi. Nếu quý khách, chủ nhà sẵn sàng uống rượu thâu đêm với khách để trò chuyện. Chưa ấm chỗ thì Chồ ló đầu lên thang, nét mặt tươi rói: “Có con gà trống bị cáo vồ hụt què chân rồi, tao mang đến uống rượu”.

Từ Hà Nội, đi tàu sau một đêm là bạn có thể đến ga Lào Cai. Bản Mường Hoa nằm cách trung tâm Sa Pa khoảng 7km, có thể đi bộ hoặc thuê xe máy từ các khách sạn ở thị trấn đến bản với giá từ 70 - 100 nghìn/ngày. Du khách cũng có thể ngủ lại hoặc thăm bản trong một buổi sáng.

Một tour đi Sapa thường có giá từ 3 - 5 triệu đồng/khách. Giá khách sạn ở đây từ 150.000 – 300.000 đồng/phòng.

Nhoáng cái, mâm rượu được dọn lên. Chỉ có món gà luộc cộng với nắm ớt chỉ thiên đỏ au, ngự trên chiếc mâm bằng gỗ pơmu cũ kỹ nhìn đã thấy cay xé lưỡi. Đợi mãi Trưởng bản Mường Hoa Tráng Chứ Sếnh mới về. Trưởng bản không già như tôi tưởng, chỉ gần 40 tuổi là cùng. Anh đi một đám giỗ về, cởi chiếc lù cở (gùi, địu) rồi sà xuống mâm rượu. Cả hai rất hào hứng khi kể về cái bản có trên 30 nóc nhà này.

Có lẽ Mường Hoa được biết đến nhiều hơn từ khi nó được gắn chữ “bản văn hoá - du lịch”. Cũng phải thôi bởi những nghề đặc trưng, công việc đặc trưng và con người đặc trưng của du lịch Sa Pa có cả ở đây. Mường Hoa hấp dẫn du khách từ con đường gấp nếp khúc khuỷu dẫn vào thung lũng, bãi đá cổ phơi mình giữa thiên nhiên, những áng mây bảng lảng nơi chân ruộng bậc thang đến con người, sản vật...

Nửa đêm ở Mường Hoa, ánh trăng vừa đủ để thấy mờ mờ những nóc nhà rải rác khắp thung lũng. Trưởng bản Chứ Sếnh sắp chỗ cho chúng tôi ngủ cạnh bếp lửa - chỗ ấm áp nhất trong nhà, kèm thêm tấm chăn dày. Khách quý mới được thế. Anh vỗ vai: “Cứ ngủ đi, đến đây là khách rồi, tao không lấy tiền đâu. Ờ, không sao đâu, chúng mày ngủ nhé”. Có lẽ câu nói của anh khiến tôi trằn trọc hơn cả việc cơ thể đang đau nhức vì đi bộ đoạn đường dài...

Câu chuyện sau bữa sáng với trưởng bản Chứ Sếnh cho chúng tôi biết chỉ cách đây 5 năm, Mường Hoa còn là một bản nghèo toàn diện của huyện Sa Pa. Đồng bào Mông ở đây mộc mạc và sinh sống tự nhiên theo truyền thống vốn có, dù dọc trục đường chính vào Mường Hoa đã bung rộ các dịch vụ ăn theo khách du lịch. Đến đây du khách sẽ được tận mắt thấy các chàng trai, cô gái diễn cảnh bắt vợ giữa ban ngày hay hát tỏ tình trong ngày lễ Gầu Tào bằng chiếc đài chạy băng hoặc ngắm nhìn các cô gái tự tay dệt tấm vải để bắt chồng trong cảnh bản làng thanh bình...

Rời Mường Hoa khi nắng sớm dần tàn, sương lãng đãng vẫn còn trôi quanh thung lũng, những bản làng người Mông nằm giữa thửa ruộng bậc thang cong cong. Chàng trai ngồi một mình trong sớm mai như đang ngóng trông ai. Khung cảnh thật nên thơ và thanh bình. Đấy cũng chính là những gì mà hình thức du lịch “bụi” mang lại cho du khách những niềm cảm hứng...

Theo www.dulichvietnam.com.vn

Quảng cáo